Posted by

Dở người nửa đêm!

Lâu lắm rồi ta mới lại viết blog, phần vì lười, phần vì kiệm thời giờ cho cái thú vui “tao nhã” này quá đỗi. Ta dễ tìm niềm vui (và cả những ám ảnh) ở nơi mà một vài người trút cạn lòng mình qua từng con chữ, hơn là vật lộn với bản thân ta để trải, để khép, rồi để đầy vơi…

Đôi khi ta thấy mình mong manh, run rẩy khi bắt gặp ánh mắt như soi thấu tâm can tội lỗi và rách rưới, giá mà xé tan mình đi được vào ngay lúc ấy, để thôi khỏi phải tồn tại, thôi khỏi phải hoang mang. Nhưng cũng là ta đó khi soi người, soi đời…thật sáng rõ, ta biết mình cần cám ơn cuộc sống nhiều xiết bao, vì ta đủ đầy, vì hơi thở ta vẫn đều đặn dù linh hồn ta héo úa từ thuở nào.

Ta đã chọn cho mình kiếp sống lãng du, để khỏi phải nhớ, phải dai dẳng những đam mê. Ta tự cho phép mình lãng quên mọi điều dù là tuyệt vời nhất, rồi cũng chính ta tự đau cho mình khi đối diện với ký ức toàn những mảnh ghép so le… Ta lầm!

Đêm nay mưa, thao thức.

Nhớ!

Mong manh

Sao em  bỗng  mong manh quá chừng!

Nước mắt lã chã rơi, sáng long lanh! Đêm lùa qua khe cửa, đan vào tay phím nỗi ám ảnh mơ hồ, đeo nặng thêm cho đau thương lê lết, cồn cào…

Buông.

Một lần.

Đau.

Một cuộc đời.

Nghe đâu đây ai nức nở, gần mà xa, như từ hư vô vang vọng về. Đêm là chốn dung thân cho những cơn vật vã, những tiếng kêu cứu nấc khan, ngấu nghiến những linh hồn rách rưới tội nghiệp, rồi khi bình minh lại tắt lịm, ngủ ngoan tựa như ác thú no mồi.

Một lần xin

“Xin hãy để em ngủ yên trong hình hài mình!” (PN)

ĐỎ

coolest-2dcolored-2dfrogs04-smallBận rày dường như có duyên với màu đỏ, lướt blog các chiến hữu, nào là Sắc đỏ, Pé đỏ, Đỏ Collection…Chắc zì zậy mà tui bị đau mắt… đỏ.

Lần đầu tiên mất ngủ vì một lý do cực kì…sinh vật lý, con mắt ko nhắm lại được, bởi cứ khép lại là nước mắt trào ra, rồi cái cửa sổ tâm hồn đau buốt như ngàn mũi kim châm. Con nít mà dòm thấy tui lúc này chắc là khóc thét, người lớn thì cảm thương, còn các bạn trẻ hẳn tưởng  là tui ăn mừng Halloween sớm!

Chị vẫn bảo ánh mắt em nguy hiểm, nhưng ngẫm lại thì chắc đó là điểm đặc sắc nhất trên khuôn mặt em. Chậc! Sao mà em nhớ đôi mắt sắc lẻm đó quá, giờ chẳng còn lại gì ngoài một màn mờ ảo ướt át đỏ hoe…

Thoai cố lên cưng, ráng khỏe lại cho lẹ nha, ta với mi còn nhiều việc phải làm lắm, phụ lòng anh em bè bạn sao đành!

Góp nhặt…ráng thương yêu!

Từ lâu em mang hình hài đầy sứt sẹo

Chứng tích bao lần hời hợt với tình yêu

Chỉ khẽ tay chạm, ngỡ mình hoài có được

Yêu thương đó, có thực phải yêu thương?

Liệu có chăng chuyện thịt xương hóa đá?

Có chằng nhiều vở diễn cho tình yêu?

Chỉ biết một người đi là một lần khô lệ

Em được gì từ vụn vỡ  hồn hoang?

Cho em xin lại những mảnh cũ thương yêu

Cho em góp nhặt những kỷ niệm rực rỡ

Xin hằng đêm cho tim khô nức nở

Tưới ươm mầm cho những tái sinh non.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.