Lâu lắm rồi ta mới lại viết blog, phần vì lười, phần vì kiệm thời giờ cho cái thú vui “tao nhã” này quá đỗi. Ta dễ tìm niềm vui (và cả những ám ảnh) ở nơi mà một vài người trút cạn lòng mình qua từng con chữ, hơn là vật lộn với bản thân ta để trải, để khép, rồi để đầy vơi…
Đôi khi ta thấy mình mong manh, run rẩy khi bắt gặp ánh mắt như soi thấu tâm can tội lỗi và rách rưới, giá mà xé tan mình đi được vào ngay lúc ấy, để thôi khỏi phải tồn tại, thôi khỏi phải hoang mang. Nhưng cũng là ta đó khi soi người, soi đời…thật sáng rõ, ta biết mình cần cám ơn cuộc sống nhiều xiết bao, vì ta đủ đầy, vì hơi thở ta vẫn đều đặn dù linh hồn ta héo úa từ thuở nào.
Ta đã chọn cho mình kiếp sống lãng du, để khỏi phải nhớ, phải dai dẳng những đam mê. Ta tự cho phép mình lãng quên mọi điều dù là tuyệt vời nhất, rồi cũng chính ta tự đau cho mình khi đối diện với ký ức toàn những mảnh ghép so le… Ta lầm!
Đêm nay mưa, thao thức.
Nhớ!
