Sao em bỗng mong manh quá chừng!
Nước mắt lã chã rơi, sáng long lanh! Đêm lùa qua khe cửa, đan vào tay phím nỗi ám ảnh mơ hồ, đeo nặng thêm cho đau thương lê lết, cồn cào…
Buông.
Một lần.
Đau.
Một cuộc đời.
Nghe đâu đây ai nức nở, gần mà xa, như từ hư vô vang vọng về. Đêm là chốn dung thân cho những cơn vật vã, những tiếng kêu cứu nấc khan, ngấu nghiến những linh hồn rách rưới tội nghiệp, rồi khi bình minh lại tắt lịm, ngủ ngoan tựa như ác thú no mồi.
Một lần xin
“Xin hãy để em ngủ yên trong hình hài mình!” (PN)